Cafecuocsong

“Em đừng để hồn mình Đi qua miền nhiều gió Rồi như cây xấu hổ Khép nỗi đau vào lòng Bầy sẻ sẻ mùa đông Đã tìm nơi trú lạnh Bầy lá khô bất hạnh Cũng tìm hơi đất ngàn.Em đừng tắt nồng nàn Từ trong đôi mắt biếc Để mình ta đơn chiếc Bên nỗi buồn đời em” —
Với em_ Thơ Bùi Sỹ Nguyên“Em đừng để hồn mình Đi qua miền nhiều gió Rồi như cây xấu hổ Khép nỗi đau vào lòng Bầy sẻ sẻ mùa đông Đã tìm nơi trú lạnh Bầy lá khô bất hạnh Cũng tìm hơi đất ngàn.Em đừng tắt nồng nàn Từ trong đôi mắt biếc Để mình ta đơn chiếc Bên nỗi buồn đời em” —
Với em_ Thơ Bùi Sỹ Nguyên

“Em đừng để hồn mình
Đi qua miền nhiều gió
Rồi như cây xấu hổ
Khép nỗi đau vào lòng
Bầy sẻ sẻ mùa đông
Đã tìm nơi trú lạnh
Bầy lá khô bất hạnh
Cũng tìm hơi đất ngàn.
Em đừng tắt nồng nàn
Từ trong đôi mắt biếc
Để mình ta đơn chiếc
Bên nỗi buồn đời em” —


Với em_ Thơ Bùi Sỹ Nguyên



  1. libra1110 reblogged this from thocavovan
  2. thocavovan reblogged this from cafecuocsong
  3. cafecuocsong posted this